Những đợt rét cuối cùng của năm 2009 sắp qua đi, xuân Canh Dần 2010 đang đến gần, cứ vào độ ấy, hàng năm, Tạp chí Đồ uống Việt Nam lại có chuyến đi chia sẻ nghĩa tình. Năm nay, đoàn Tạp chí chúng tôi chọn xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa là điểm đến cho chuyến đi công tác từ thiện của mình.
Sáu giờ sáng, một ngày se lạnh cuối năm 2009, tại Hà Nội, chuyến xe chở những thùng quà và cán bộ, phóng viên chúng tôi xuất phát, nhằm hướng đường Hồ Chí Minh vút xa thành phố. Thời điểm này, xã Xuân Giang đang chuẩn bị để chào mừng một sự kiện vui, đó là đón di hài vua Lê Dụ Tông từ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hà Nội) về hoàn táng tại làng Bái Trạch xã nhà. Đây là sự kiện từng làm xôn xao dư luận xứ Thanh. Cũng bởi thế, mà chuyến công tác từ thiện chúng tôi về đây càng thêm ý nghĩa, giúp chúng tôi hiểu thêm về đời sống ẩm thực một vùng quê trong những ngày chuẩn bị đón Xuân. Trên cả một chặng đường dài, khoảng 200km, chúng tôi, mỗi người mỗi ý tưởng, dự định nhưng tựu trung đều mong muốn là Tạp chí Đồ uống Việt Nam ngày càng phát triển ngày càng lớn mạnh để giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Xe chúng tôi tới UBND xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa lúc 10h30. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo xã đã có mặt từ rất sớm để chờ đón đoàn chúng tôi như đón những người thân đi xa về. Một cuộc hội ngộ đầy cảm động và thú vị. Lúc này, 6 gia đình trong diện chính sách mà lãnh đạo xã giới thiệu với chúng tôi cũng đã có mặt đầy đủ. Sau khi trao những phần quà tình cảm của cán bộ phóng viên, nhân viên Tạp chí Đồ uống Việt Nam tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, Chủ tịch UBND xã, ông Lê Văn Chế thay mặt cho UBND xã Xuân Giang và 6 gia đình cảm ơn tấm lòng của CBPV Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã không quản ngại đường xá xa xôi đến vùng quê mà ở đây vẫn còn những gia đình còn gặp khó khăn. Mặc dù các cấp chính quyền đã hết sức quan tâm nhưng vẫn không thể bù đắp được.
Niềm vui và sự xúc động được hiện rõ trên khuôn mặt của những người vừa được nhận những phần quà, nhưng nhìn sâu thẳm trong ánh mắt của từng người dân nơi đây, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, bởi rồi cuộc sống lâu dài của họ sẽ ra sao nếu các cấp chính quyền địa phương vẫn chưa giúp họ có một chiếc “cần câu” vững chắc thì những “con cá” họ vừa nhận được chỉ là tạm thời.
Chị Thơm, cán bộ xã đưa chúng tôi đến thăm một số gia đình trong xã. Ở làng Bái Trạch có 3 gia đình được nhận quà dịp này, đều là những gia đình thuộc đối tượng chính sách. Bà Khương và bà Kiện năm nay đã ngoài 80 tuổi, đều là mẹ liệt sỹ. Chúng tôi được biết bà Khương đã dỡ đi một gian nhà để làm đường đón Vua về, còn bà Kiện, tuy không phải dỡ nhà nhưng cũng mất một số công trình phụ trị giá 40 triệu đồng để làm đường. Gia đình chị Hoa cũng có hoàn cảnh éo le không kém. Chồng bị mù, gia đình gặp khó khăn nhưng chị vẫn vui vẻ và đã tình nguyện dỡ một gian nhà của mình để lấy đất mở đường đón Vua về. Đó là những tình cảm đặc biệt mà người dân nơi đây dành cho vị Vua mà họ kính mến.
Chị Nhâm ở làng Quần Kênh, vợ của thương binh 2/4 có một hoàn cảnh hết sức thương tâm. Vào một trưa hè năm 2006, một tai nạn bất ngờ đến với gia đình chị, đó là chồng bị ngã xuống sông nông giang để lại 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Chị một mình tần tảo nuôi con và chỉ biết trông chờ vào 5 sào ruộng. Lúc mưa thuận gió hòa thì còn đỡ, khi thời tiết khắc nghiệt chẳng biết nhờ đâu. Đã thế, chị lại bị suy tim, tiền thuốc nhiều hơn tiền ăn. Khó khăn vất vả là vậy, nhưng chị vẫn cố gắng, chăn nuôi để kiếm thêm nuôi con ăn học với hy vọng trông vào những đứa con đang khôn lớn...
Trong 6 hộ, ngoài chị Nhâm thì chúng tôi bùi ngùi nhất là hộ gia đình ông Nguyễn Phú Tuận làng Chằm. Ông Tuận là một gia đình công giáo. Cả 2 vợ chồng ông đều đã tuổi cao sức yếu, năm nay đã ngoài 80, bản thân ông Tuận gần như điếc cả 2 tai. Nhà cửa tuềnh toàng, trong nhà chẳng có cái gì đáng giá. Nguồn sống chỉ trông vào vỏn vẹn 2 sào ruộng và tiền trợ cấp người cao tuổi 120.000đ/tháng, ấy thế, ông vẫn phải cáng đáng thêm 1 cô con gái vất vả, chồng đã mất để lại 2 đứa cháu nhỏ. Ông sinh được 7 người con mà ông chả trông đợi được vào ai, vì bản thân họ cũng rất khó khăn, chẳng đủ sống. Lúc chúng tôi đến, gia đình ông chẳng có ai, chiếc cửa ọp ẹp mở toang. Chị hàng xóm nói, chắc ông ấy vừa đi chạy chợ...
Chia tay các hộ nghèo mà chúng tôi cứ mãi ngậm ngùi. Trên dải đất hình chữ S Việt Nam, bao giờ mới hết những hoàn cảnh éo le như thế. Có lẽ bây giờ là lúc mọi người phải cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, với tinh thần tương thân tương ái, cùng chia sẻ với cộng đồng để họ vơi đi những nỗi buồn, vươn lên trong cuộc sống. Nhớ lại câu hát quan họ tương phùng tương ngộ, điệu lý thương nhau của anh Chủ tịch xã trong bữa giao lưu khiến chúng tôi thấy vui vui. Một mùa Xuân mới đang về...