Thời gian gấp ruổi. Người ta cảm thấy chưa bao giờ con tàu thời gian lại lướt nhanh đến thế. Một ngày chớp mắt đã hết. Một tháng chưa kịp ngoảnh nhìn đã qua. Và một năm như “bóng câu qua cửa”, vèo cái đã bóc hết tờ lịch cuối cùng. Kỷ Sửu 2009 hết rồi sao. Canh Dần 2010 đã tới. Cái ngưỡng thời gian mở đầu thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với bao khát vọng đã tới. Xuân đã tới, nhưng dường như xuân này xôn xao hơn, tươi tắn hơn, rạo rực hơn những xuân qua.
Mừng Xuân mới! Ta mừng Đảng ta tuổi tròn 80, mừng Đại hội Đảng lần thứ XI - đại hội mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân ta, đất nước ta trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập. Nhiều ngày kỷ niệm trọng đại diễn ra trong năm: 35 năm ngày Giải phóng miền Nam, 30 - 4. 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 65 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những ngày lễ lớn là dịp cho ta hun đúc niềm tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử vinh quang dựng nước và giữ nước, là cơ hội thăng vinh phẩm giá con người Việt Nam, quảng bá hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, điểm tô bản sắc văn hoá Việt Nam. Tự hào lắm chứ!.
Chưa bao giờ những thuật ngữ “Vấn đề toàn cầu”, “Lợi ích toàn nhân loại” trở thành phổ biến như hiện nay. Biến đổi khí hậu đe dọa cả thế giới, sự lo lắng không của riêng ai. Hội nghị ở Copenhagen (Đan Mạch) do Liên hợp quốc tổ chức hạ tuần tháng 12/2009 với sự hiện diện của 193 nước bàn thảo biện pháp khắc phục thảm hoạ này là minh chứng. Hội nghị đã không đi đến kết quả mong muốn, chỉ nhấn mạnh rằng “biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của cả thế giới và thống nhất sẽ hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2oC và cắt giảm 50% khí thải nhà kính vào năm 2050 so với mức của năm 1990”. Tuy không đạt được một thoả thuận ràng buộc về mặt pháp lý nhưng nó có thể mở ra cánh cửa để các nước cùng tiến vào con đường “phát triển xanh và bền vững”.
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề với mảnh đất chữ S chúng ta, mỗi năm tăng từ 0,5 đến 0,7 độ C. Và nạn nước biển dâng cũng rập rình những nguy cơ cho đồng bằng châu thổ sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, hai vựa lúa của chúng ta trong tương lai không xa. Vấn đề toàn cầu không còn là khái niệm trừu tượng mà nó hiển hiện ngay trước mắt, bất cứ quốc gia nào cũng phải quan tâm và đặt ra những kế sách hữu hiệu.
Cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu làm “rung chuyển thế giới”. Nhưng qua một năm sóng gió, bức tranh kinh tế thế giới đã bắt đầu xuất hiện những mảng sáng và dự kiến sẽ còn sáng hơn trong năm 2010 với mức tăng trưởng dự báo có thể đạt 2,4%. Cơn bão suy thoái làm cả thế giới lao đao. Lạm phát hoành hành. Nạn thất nghiệp tràn lan. Rất may, nhiều quốc gia, nhà nước đã can thiệp mạnh mẽ nên không để kinh tế trượt dài. Việt Nam ta nằm trong danh sách 6 nước trên thế giới có đối pháp hữu hiệu. Chính sách kích cầu của Chính phủ đã góp phần giảm bớt ảnh hưởng của suy thoái. Đáng chú ý, trong khi tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,2%, Chính phủ vẫn thực hiện tốt các biện pháp kiềm chế lạm phát, năm 2009 chỉ ở mức trung bình khoảng 7%. Đặc biệt, mặc dù chịu nhiều thiệt hại bởi hai cơn bão số 9, cơn bão số 11 ở miền Trung, nhưng trong năm 2009, Việt Nam ta xuất khẩu gạo tới 6 triệu tấn. Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay. Các doanh nghiệp, doanh nhân không bị ngợp trong bão suy thoái mà bước đầu liên kết với nhau cùng vượt thoát. Đấy là những tín hiệu khả quan.
Năm 2009, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, Ngoại giao Việt Nam đã được triển khai một cách chủ động, toàn diện, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp. Dấu mốc nổi bật là ta đã đảm nhiệm thành công cương vị Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, hai lần chủ trì thành công vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an được các nước đánh giá cao. Đây được xem là những kinh nghiệm quý báu giúp tăng cường năng lực, sự tự tin cũng như khả năng lãnh đạo của
Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, là cơ hội tốt đẹp trong quá trình hội nhập và phát triển. Đường lối ngoại giao độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá là bản sắc ngoại giao Việt Nam. Ta đã đến và đang đến với bạn bè thế giới. Bạn bè trên khắp hành tinh cũng náo nức đến với Việt Nam - nơi có “nụ cười thân thiện” với những dự án đầu tư và sự chia sẻ cùng chung mục đích “lợi ích toàn cầu”.
Năm 2009 được xem là Năm di sản văn hoá của Việt Nam. Uỷ ban liên chính phủ Công ước UNESCO đã công bố Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên và Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, và Ca trù là di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Ta đã làm hồ sơ tới UNESCO xem xét công nhận Mộc bản Triều Nguyễn, bia Tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới. Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội là di sản văn hoá thế giới. Đây sẽ là những món quà rất có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tự hào lắm chứ!
Cùng với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, năm 2009 đánh dấu công tác ngoại giao văn hoá nhiều tiến bộ đáng mừng. Các chương trình giao lưu “Văn hoá Việt Nam” diễn ra đồng thời với các chuyến thăm viếng của lãnh đạo cao cấp Đảng và Nhà nước ở các nước bạn đã thắt chặt thêm tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và bạn bè trên thế giới. Chiếc áo dài duyên dáng, cái nón lá che nghiêng, một tiếng đàn bầu, một câu quan họ, một giọng ca trù… cũng làm say đắm lòng người, làm bạn bè thêm hiểu tâm hồn Việt Nam, đặc trưng bản sắc văn hoá Việt, vẻ đẹp quyến rũ của “đất nước ngàn cánh đồng”. Sự xa cách dường như thu hẹp lại, gần gũi nhau hơn, cảm thông, tin cậy trao gửi và hoà đồng. Tự hào lắm chứ!
Dẫu còn bao thách thức, dẫu còn chật vật bởi cái đói, cái nghèo còn hiện hữu đó đây, ở vùng sâu, vùng xa của 64 huyện nghèo trong cả nước. Dẫu phải gồng mình khắc phục hậu họa của thiên tai dịch họa, của hạn hán, của những cơn “rét đậm rét hại” do thời tiết và con người gây ra, chúng ta vẫn vững tin vào con đường đã chọn, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đưa đất nước yên bình và thịnh vượng, ổn định và phát triển.
Mùa xuân đã đến rồi đó. Và từ sâu thẳm lòng ta ngân lên tiếng hát “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam”!