Thấy bố vợ là người thích uống rượu. Cậu con rể tương lai, nghe đâu là cán bộ cốt cách từ trên Hà Nội mới về, liền tặng bố một chai rượu “quý”.
Ông cụ để trên bàn thờ thắp hương và trân trọng chai rượu ấy lắm. Ông bảo: “Dẫu gì đó cũng là chai rượu Tây. Chắc là đắt tiền lắm!”. Vậy là ai đến ông cũng khoe. Ai cũng trầm trồ khen con rể tương lai… tâm lý và “chịu chơi” dù chưa một lần được thưởng thức chén rượu Tây nào của ông.
Một hôm, cậu bạn trai chơi thân với con gái và cậu con rể tương lai về quê, ghé qua nhà thăm ông. Ông liền lấy chai rượu Tây ra khoe và để hai bác cháu uống thử xem mùi vị như thế nào. Vừa thấy chai rượu, anh bạn của con ông đã thốt lên:
- Ô hay, đây là rượu Vodka Việt Nam mà bọn cháu hay uống trên thành phố mà.
- Rõ ràng là chữ Tây hẳn hoi. Sao lại là rượu ta được?. Ông thắc mắc.
- Bác nhìn kỹ nhé: Đây là rượu được sản xuất theo dòng Vodka của Nga, nên gọi là Vodka, nhưng được sản xuất tại 94 Lò Đúc. Bác nhìn kỹ dòng chữ này xem.
Ông nhìn kỹ rồi trầm trồ: “Hoá ra Việt Nam giờ sản xuất nhiều chai rượu đẹp y như Tây vậy. Chứ chả như anh “nút lá chuối”.”
Anh bạn của con ông bảo:
- Mặc dù là rượu… giống Tây, nhưng không đắt như rượu Tây đâu bác ạ. Chỉ mấy chục nghìn một chai thôi. Mà lại đảm bảo vệ sinh ATTP, uống vào rất êm mà không đau đầu nữa.
- Thật chứ!.- Ông cụ thắc mắc.
- Thật chứ ạ. Năm nay Bộ chính trị có chủ trương thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Con rể tương lại của bác quả là “tâm lý” - tặng bố vợ chai rượu ngon nhất Việt Nam rồi còn gì. Rượu Tây chắc gì đã… “thật” bằng.
- Thế thì từ nay, bác phải bảo mọi người bỏ thói quen “sính ngoại” mới được. Tây hay Ta, quan trọng là ở tấm lòng phải không cháu.
Rồi ông cụ gật gù:
- Nào, bác cháu mình cùng cạn chén. Ủng hộ… rượu Việt Nam!.