“Sapa sẽ là điểm đến của lớp ta trong chuyến thực tế đầu tiên của khoá học này! Các em về chuẩn bị nhé!”. Lời tuyên bố của thầy cô khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ: sao lại lên Sapa vào đúng mùa lạnh nhất và vắng khách nhất trong năm? Thế rồi, trí tò mò cùng với niềm yêu thích được khám phá về những vùng đất mới lạ không thể không cuốn hút dân học Du lịch chúng tôi, mặc cho cái lạnh tê tái của ngày cuối đông đang bủa vây đất trời miền Bắc. Chia tay Hà Nội, chúng tôi lên thị trấn mù sương vào đúng đêm Noel 2009, cũng là thời điểm vạn vật, đất trời đang chuẩn bị chuyển mình sang Xuân…
Chuyến tàu từ Hà Nội đưa chúng tôi đến với Sapa bắt đầu lăn bánh lúc 22h. Sau một đêm đón Giáng sinh trên tàu cùng thầy cô, bạn bè, phố núi Lào Cai đón chúng tôi trong làn sương giăng mờ ảo, khi đồng hồ vừa điểm 7h sáng và nhiệt độ lúc này chỉ khoảng 12 - 13oC. Kéo chiếc áo khoác cho ấm, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đi thêm khoảng hơn 30 cây số, qua những khúc lượn quanh co, một bên là những ngọn núi thấp thoáng ẩn hiện trong mây bồng bềnh, một bên là những thửa ruộng bậc thang trùng điệp để đến với thị trấn Sapa.
Đúng là mùa này, Sapa vắng khách thật! Nhưng có lẽ, do khách không chịu được cái lạnh của mùa đông nơi đây (có năm lạnh đến tuyết rơi), chứ không phải do Sapa không đẹp. Ngược lại, Sapa cuối đông có một vẻ đẹp riêng. Buổi sáng và tối, sương mù đặc quánh, chỉ đứng cách nhau 3 - 5m thôi mà chúng tôi đã không nhận ra nhau. Nhưng đến gần giữa trưa, đường lên núi Hàm Rồng lại vươn ra những cành đào khẳng khiu e ấp những nụ hoa vừa nhú, mà không bao lâu nữa sẽ bung nở thắm hồng cả một góc trời, lối đi khi mùa Xuân về. Đường lên núi Hàm Rồng, ra chợ Sapa là những nụ cười mời chào chúng tôi:
- Mua cái này này! Mua cái này đi! 10 nghìn thôi à.
Rồi các cô bé, cậu bé chỉ vào chiếc vòng dệt bằng thổ cẩm đeo trên tay mình với muôn màu sặc sỡ. Sapa đẹp là thế và cũng thân thiện, hiếu khách là thế! Không thể từ chối trước lời mời chào đáng yêu và món quà đặc trưng ấy, chúng tôi ai cũng mua một chiếc vòng thổ cẩm để đeo trên tay rồi ngắm nghía, tự hào bởi mình đang mang bên người “một chút… Sapa”.
Chiều ngày đầu tiên, lớp chúng tôi hành trình lên thăm bản Cát Cát cách thị trấn Sapa khoảng 2km. Bản Cát Cát có khoảng vài chục nóc nhà được xây dựng theo kiến trúc của người Mông, nhà nhỏ chỉ có 3 gian bằng gỗ. Bản vắng, hầu như nhà nào cũng chỉ có phụ nữ và trẻ em ngồi dệt và bán thổ cẩm, còn đàn ông thì có lẽ là đi nương, làm rẫy chưa về. Ấn tượng nhất trong tôi khi đến thăm bản Cát Cát chính là hình ảnh những cô gái Mông, tuy còn trẻ măng nhưng trên vai cô nào cũng vừa địu con vừa thoăn thoắt dệt vải, là hình ảnh những em nhỏ người Mông mặt mày lấm lem, đứng bên chái nhà giương đôi mắt tròn xoe nhìn chúng tôi. Có một hành động của một bé gái khoảng 10 tuổi khiến chúng tôi nhớ mãi về em. Đó là khi cô bé mời cậu bạn trong lớp tôi mua đồ, cậu bạn tôi từ chối vì muốn đi thăm khắp bản đã. Em không tỏ vẻ khó chịu mà mỉm cười bẽn lẽn, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng thổ cẩm rồi thì thầm:
- Để em đeo cho anh làm kỷ niệm nhé!
Sau này, khi đã về Hà Nội rồi, cậu bạn tôi vẫn cứ nhắc lại câu chuyện về sợi dây nhỏ sặc sỡ của em bé người Mông gửi tặng hôm đó với niềm lưu luyến. Bởi đó không chỉ là sợi dây may mắn mà còn là sợi dây thể hiện lòng hiếu khách của người Mông mà bất cứ một du khách nào đến thăm bản Cát Cát cũng đều muốn được gửi tặng khi trở về.
Những ngày sau đó, chúng tôi còn được đến thăm bãi đá cổ Sapa, đi chợ Sapa xem người dân mua sắm. Tết ở đây thường đến từ rất sớm, nên những sạp vải trong chợ dường như phong phú với nhiều loại, màu sắc sặc sỡ hơn và cũng đông người mua hơn. Chúng tôi cũng được tham gia phiên “chợ tình” Sapa. Mùa này, chợ tình rất vắng khách nên tiếng khèn, điệu múa của các chàng trai, cô gái đi tìm bạn tình cũng trầm lắng và vắng vẻ hơn. Chỉ tiếc, mùa này, Thác Bạc không ào ào chảy như mùa hè, nên chúng tôi đã không có cơ hội lên thăm dòng thác trắng xoá cuộn chảy xuống núi đẹp như trong tranh này. Ai cũng tiếc vì chưa được ngắm trọn vẹn cảnh đẹp của Sapa.
Những đêm lạnh trên đây, tôi thích nhất là rủ cô bạn cùng phòng lang thang trên phố trong làn sương trắng mờ lất phất như tuyết rơi, rồi ghé vào một quán nướng của một anh chàng người Mông bên đường. Lần đầu tiên, tôi thấy một gian hàng nướng phong phú đến thế, nào là khoai, ngô, sắn, xúc xích, thịt xiên, hạt dẻ, cơm lam… đều được nướng trên bếp than hồng. Bàn tay anh thoăn thoắt vừa quạt than cho đỡ lạnh, vừa trở đều những đồ nướng trên vỉ than. Tôi thích nhất món trứng nướng… mùi vị rất lạ, thơm bùi mà tôi chưa bao giờ được thưởng thức, nên hôm nào cũng ăn hai quả trứng mới trở về khách sạn. Cô bạn tôi thì thích ăn cơm lam chấm với muối mè hoặc ăn kèm với thịt nướng. Còn cả đoàn thì không thể quên món lá đắng nướng cuộn thịt lợn mán cùng những tiết mục biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc do đoàn nghệ thuật Lào Cai biểu diễn đêm cuối trước khi ra về.
Chia tay Sapa vào một ngày cuối đông và năm mới 2010 Dương lịch đã đến. Chúng tôi trở lại thành phố Lào Cai để đón tàu về Hà Nội mà cảm giác như mùa Xuân đang đến Sapa rất gần. Trên xe về Lào Cai, tôi thấy thấp thoáng đâu đây trong bồng bềnh mây trắng, bóng người, ngựa thồ hàng xuống chợ. Hoa mận, mơ, đào đã bắt đầu đơm nở khắp núi rừng,… Sapa, vẻ đẹp huyền ảo trong sương và vẻ đẹp hồn nhiên, thân thiện của con người nơi đây như níu chân chúng tôi không muốn rời xa…
Hà Nội, tháng 1/2010