Đã vào tháng Bảy dương lịch. Năm mới đi được quá nửa thời gian. Cuộc sống trong muôn sự mưu sinh có vẻ hối hả hơn, nhộn nhịp, bận bịu hơn. Đất nước ngày mỗi khẩn trương lên trong công cuộc dựng xây phát triển của mình. Năm nay lại càng đặc biệt bởi là năm chẵn của rất nhiều ngày lễ lớn. Có thể nói đó là năm của những việc đại hỷ của đất nước.
Đi giữa những ngày vui của dân tộc này, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng họ đều có một tình cảm chung, một đạo nghĩa nhân văn của lớp hậu thế, của người còn sống với những người đã hy sinh xương máu hoặc một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Đặc biệt trong tháng Bảy này, không ai là không nghĩ tới một ngày mà cả dân tộc lấy làm ngày tưởng niệm và nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Và trong tâm linh của mỗi người, đạo lý uống nước nhớ nguồn không chỉ có riêng ngày 27/7 mới là ngày nhớ ơn và tưởng niệm mà trong họ là năm, là tháng của những ngày được sống mà sự tri ân ấy luôn dành cho những người đã ngã xuống. Rất nhiều Đài liệt sĩ đã được dựng lên ở trên khắp ba miền đất nước ta với dòng chữ Tổ Quốc Ghi Công.
Tại thủ đô Hà Nội có một Đài Tưởng niệm Các Anh Hùng Liệt sĩ được dựng ở đường Bắc Sơn gần Quảng trường Ba Đình lịch sử và đã thành một địa danh thành kính của mọi người. Mỗi lần lên đây, đi trên đường Hoàng Diệu, bao giờ tôi cũng dừng bên Hoàng Thành như một thói quen tâm linh rồi lặng mình trước mênh mông trời xanh Hà Nội mà ngước lên chiêm ngưỡng Đài Tưởng Niệm Các Anh Hùng Liệt sĩ.
Một không gian bi hùng của lịch sử dân tộc. Nơi đây ngào ngạt mùi khói hương tưởng niệm công trạng các anh hùng liệt sĩ. Họ là một phần oanh liệt của đất nước bốn nghìn năm. Đây là linh khí của núi sông, đền thiêng Tổquốc. Ngày tết, ngày lễ, ngoài các hình thức tưởng niệm trọng thể mang tính quốc gia còn có các cuộc hành hương tự nguyện của nhiều thế hệ người Việt trước các tiên liệt, nhiều bạn bè quốc tế yêu quý chúng ta đến nghiêng mình trước máu xương của một dân tộc có hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới, sự hy sinh cho nước cho dân đều vô giá và cao cả đến vô cùng.
Tháng Bảy này, trầm buồn là những ánh mắt, bước chân người. Quá khứ gọi về, lịch sử được thức dậy nơi những mái đầu của hôm nay nghiêng mình cúi xuống tưởng niệm anh linh người đã khuất...
Nhìn mẹ già mắt rưng rưng lệ, đôi bàn tay gầy chắp lại run run đặt trước môi khấn vái vào một sớm mai, tôi không cầm được nước mắt. Một đôi trai gái lặng lẽ ôm bó hoa trắng muốt cung kính đặt dưới chân Đài tưởng niệm. Họ đứng sát bên nhau, tay chắp trước ngực, mắt ánh lên niềm tin vào nơi mình ngưỡng vọng. Họ là tình yêu của hôm nay, vẻđẹp của miền đất đã được thanh bình tưởng niệm về những ngày máu lửa mà ghi lòng tạc dạ công ơn cha ông đã đổ xương, đổ máu vì hạnh phúc của mình.
Các vị lão thành cách mạng. Những mái tóc bạc phơ. Những gương mặt gầy cương nghị. Các cụ đứng bên nhau, cúi mình trước màu đá tượng đài mà nhớ về những năm tháng bị giam cầm trong lao tù đế quốc ở Hoả Lò, Côn Đảo... Có người hôm nay còn lại. Có người mãi mãi không về!
Các cựu chiến binh mấy thời đánh giặc, áo lính ngày xưa mặc giữa bây giờ. Nắng mùa này thật đẹp, thật trong nhưng trên quân phục của các ông vẫn chưa phai màu chiến trận. Họ đến đây để tưởng nhớnhững người anh em đã ngã xuống ở Tây Bắc, Việt Bắc, ở Trường Sơn... Đồng đội thành kính nhớ thương người đã khuất!
Tháng Bảy lay động lòng người ở khắp miền đất nước. Một nhánh hoa thơm thảo của những cánh đồng hoa, một nén nhang thơm của những làng nghề, một chén nước trong lấy từ mưa trời thanh bạch, một chén rượu quê nồng ấm cất từ hạt nếp cái hoa vàng miền châu thổ... sẽ là mâm cúng giản dị kính dâng hương hồn các bậc tiên liệt với tâm thành muôn đời kính vọng, biết ơn!
Cạnh Đài Tưởng niệm ở Hà Nội hôm nay là một phần trầm tích quý giá của Kinh thành Thăng Long xưa mới được phát hiện. Thăng Long đang vào tuổi một nghìn năm rồng vàng bay lên từ thuở đức vua Lý Thái Tổ chọn đô chủ mới cho quốc gia. Với những nghìn năm đất nước, nghìn năm dân tộc là biết bao mồ hôi, nước mắt, biết bao máu xương mới có được một Hà Nội, một Việt Nam như hôm nay. Biết ơn quá khứ hào hùng của dân tộc là trách nhiệm và nghĩa cử của chúng ta bây giờ và các thế hệ mai sau.
Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của dân tộc ở trước Quảng trường Ba Đình luôn luôn đặt trong tâm khảm mỗi con người. Từ lâu, miền đắc địa này đã thành trung tâm thờ phụng của đất nước, miền linh thiêng của dân tộc, mãi mãi lòng thành hương khói.