Vượt qua hàng trăm cây số trong cái nóng bỏng rát của vùng gió Lào miền Trung, đoàn nhà báo chúng tôi đã có chuyến công tác thực sự bổ ích, có ý nghĩa khi gặp gỡ, trò chuyện với những học sinh nghèo vượt khó của xứ Thanh. Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng điểm chung của các em là nghị lực vươn lên trước số phận, với ước mơ giản dị “trở thành người có ích cho xã hội…”. Đây là 8 trong 200 em học sinh của xứ Thanh được Tập đoàn Tân Hiệp Phát lựa chọn để trao học bổng với Dự án mang tên “Dr.Thanh đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó”. Tạp chí Đồ uống Việt Nam là đơn vị tổ chức thực hiện Dự án, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam (VBA) và UBND tỉnh Thanh Hóa.
Tham gia đoàn gồm các nhà báo đến từ Tạp chí Đồ uống Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo Tiếng nói Việt Nam, Báo Lao Động, Báo Thanh Niên, Báo điện tử Dân trí, Báo Công Thương, Tạp chí Công nghiệp, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa,…
NHỮNG CẢNH ĐỜI… RƠI NƯỚC MẮT
Theo hướng dẫn của cán bộ Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, đoàn chúng tôi băng băng trên con đường mới trải nhựa phẳng lì, song cũng có không ít chỗ phải nghiêng ngả vì mặt đường đang đổ đá cấp phối của huyện Thọ Xuân. Các nhà báo ai cũng háo hức mong được gặp các “nhân vật” của mình, máy ảnh lủng lẳng trước ngực, máy quay phim luôn thường trực sẵn sàng tác nghiệp. Điểm đến đầu tiên là gia đình cháu Nguyễn Mậu Thuận (SN 1992), một gia cảnh đặc biệt khó khăn, ở thôn Quần Kênh, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Tháng 3-2010, anh Nguyễn Mậu Đạo (bố cháu Thuận) qua đời để lại hai người con trai đang tuổi ăn học cho người vợ ốm yếu triền miên vì bệnh khớp. Cú sốc mất đi người cha thân yêu và là chỗ dựa của cả gia đình, khiến trái tim của cậu học trò đang học cấp III bị tổn thương. Nén nỗi đau trong lòng, người con hiếu thảo, Nguyễn Mậu Thuận không chỉ giúp mẹ chăn nuôi đàn lợn nái, chạy máy sát, giặt giũ quần áo mà em còn sớm hôm đèn sách quyết tâm đạt kết quả cao trong học tập. Trước di ảnh của cha, Nguyễn Mậu Thuận tay run run thắp nén hương thơm báo với cha thành tích mà con đạt được trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua là tổng số 43 điểm, trong đó 2 môn Toán và Hóa đều đạt điểm tối đa 10.
Chị Lê Thị Mười (mẹ cháu Thuận) nghẹn ngào: “Bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, anh trai thì đang học Trường Cao đẳng Xây dựng, hiện Thuận là lao động chính trong gia đình. Nhìn con một mình làm đủ thứ việc mà vẫn học giỏi, nhiều lúc, tôi rơi nước mắt. Hiện tôi không còn khả năng để nuôi cháu học đại học, thấy cháu ham học mà không biết làm thế nào…”. Nguyễn Mậu Thuận vốn học giỏi từ nhỏ, em từng đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh (năm học lớp 5), được vào học trường chuyên của huyện. Lên cấp III em được vào trường THPT Lê Lợi, một trong những trường có thành tích cao của tỉnh và đều đạt loại khá. Trong căn phòng tối, Nguyễn Mậu Thuận đang chăm chú học bài nhờ ánh sáng từ cửa sổ, đứng phía sau là người mẹ tay phe phẩy quạt mát cho con, nhưng hai hàng lệ rơi lúc nào không biết. Những hôm mất điện, chị Mười vẫn thường quạt mát cho con học bài và những lúc con thiếp đi vì sức ép mùa thi.
Gia cảnh em Nguyễn Thị Loan (17 tuổi, năm học mới lên lớp 12), ở thôn Bái Trạch, xã Xuân Giang cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bố bị bệnh tâm thần phân liệt gần 10 năm nay, mọi lo toan trong cuộc sống đều nhờ người vợ cũng không khỏe khoắn gì, bởi bệnh đau lưng, huyết áp thấp. Những lúc nông nhàn, chị Bùi Thị Hường (mẹ cháu Loan) lại theo các tổ thợ xây đi làm phụ hồ, khi hết việc thì đi cấy thuê, gặt mướn ở xã bên, có lúc còn đi thu mua sắt vụn để xoay xở bữa ăn cho gia đình và lấy tiền nuôi 3 con ăn học. Chị Hường tâm sự: “Hai vợ chồng chỉ có 2 sào ruộng, các cháu nhỏ không có ruộng nên tôi phải đi làm thuê để kiếm thêm. Mình phải cố để cho các con bằng chúng bằng bạn…”. Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, hai năm lên cấp III, Nguyễn Thị Loan đều đạt học sinh khá. Em Loan bộc bạch: “Vì nhà nghèo nên em không đăng ký đi học thêm mà tự học ở nhà để có thời gian phụ giúp mẹ. Hiện em đang đứng giữa hai lựa chọn là học kinh tế hay trở thành bác sỹ. Em mong ước sau này trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho bố mẹ, các bệnh nhân nghèo, nhưng lại muốn làm kinh tế để có cuộc sống tốt đẹp hơn…”.
Đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình tới xã Nam Giang (Thọ Xuân) khi nhiệt độ ngoài trời trên 40oC. Đến đầu làng, xe chúng tôi phải dừng lại vì có mố bê tông chắn hai bên đường, ô tô không thể lách qua. Chúng tôi phải bách bộ gần 1km mới đến nhà em Lê Thị Oanh (SN 1993, năm học mới lên lớp 12), ở thôn Phú Gia. Cô bé có đôi mắt đen, mặt tròn, ăn nói rất lưu loát kể về hoàn cảnh gia đình có 3 thế hệ sống chung trong một mái nhà, gồm có ông bà nội, bố mẹ và ba chị em Oanh. Oanh xúc động nói: “Thấy bố mẹ lao động cật lực mà vẫn nghèo khó, em thương lắm… nên cố học thật giỏi cho bố mẹ vui lòng…”. Vốn là cô bé năng động nên vào dịp nghỉ hè, Oanh thường đạp xe 12 cây số để đi mua chè xanh về bán. “Mỗi lần, em chở được hơn 20kg chè, bán lãi được 15-20.000đ, thêm thắt chút tiền cho bố mẹ. Nhiều hôm phải dậy sớm đến chợ xí chỗ, nếu đến muộn không còn chỗ mà bán” – Oanh chia sẻ. Đoàn chúng tôi ai cũng khen ngợi kết quả học tập của em Oanh. Năm lớp 9, em được đi thi học sinh giỏi môn Văn cấp huyện, rồi tỉnh. Lên cấp III, hai năm liền em đều đạt học sinh giỏi. Lê Thị Oanh tâm sự: “Em ước mơ sau này trở thành nhà kinh doanh giỏi để có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ…”.
Những tấm gương vượt khó trên đây, ngoài nghị lực của bản thân còn phải kể đến những đóng góp thầm lặng của những người làm công tác khuyến học, khuyến tài ở các cấp. Ông Mai Văn Tâm - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thọ Xuân cho biết: “Bằng các phong trào như xây dựng gia đình hiếu học, khu dân cư, dòng họ hiếu học, cộng với các hình thức như đánh kẻng nhắc nhở các bậc phụ huynh giữ trật tự cho con em học bài, trong những năm qua, huyện Thọ Xuân đã đạt được kết quả cao trong công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Hằng năm, Hội Khuyến học các xã lại xướng tên những em đỗ đại học trên hệ thống truyền thanh, nhằm động viên, khích lệ, tạo ra phong trào thi đua học tập giữa các học sinh, gia đình và dòng họ”.
NGỌC LẶC – CÁI NÔI CỦA GIÁO DỤC MIỀN NÚI XỨ THANH
Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi tiếp tục lên đường tới huyện miền núi Ngọc Lặc khi mà tiết trời trở nên mát dịu hơn, không còn oi bức như hôm trước. Cách đón tiếp nhiệt tình, cởi mở của lãnh đạo UBND huyện, Phòng Giáo dục, Hội Khuyến học huyện Ngọc Lặc đã giúp cho chúng tôi không còn mệt mỏi sau hành trình 70 cây số. Ông Phạm Hùng Thư - Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc phấn khởi cho biết: “Ngọc Lặc là huyện phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, và là cái nôi của giáo dục các huyện miền núi trong tỉnh, nơi có nhiều đồng chí lãnh đạo huyện, tỉnh từng học tập. Hằng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của huyện luôn đạt từ 80 – 82%, trung bình mỗi năm có 350 – 500 cháu đỗ vào các trường đại học, cao đẳng… Công tác khuyến học ở các cấp và dòng họ thực sự đã phát huy tác dụng, đem lại kết quả cao. Tuy nhiên, công tác khuyến học ở đây còn gặp khó khăn về quỹ khuyến học, chưa thu hút được nhiều nhà hảo tâm, nhà tài trợ…”.
Xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh tới xã Minh Sơn, ngồi trên ca-bin, bà Phạm Thị Dần – Chủ tịch Hội khuyến học huyện Ngọc Lặc kể với đoàn Nhà báo: “Phong trào “gia đình học, dòng họ học” phát triển rất mạnh ở các xã, có gia đình 4 người con có trình độ đại học. Người dân bây giờ rất quan tâm đến công tác khuyến học, hễ nói đến khuyến học là bà con hưởng ứng ngay…”.
Đến khu đồi cao, lách qua con đường đất nhỏ hẹp khoảng mấy chục mét, bà Dần bảo: “Kia là nhà của em Trịnh Thị Thảo (SN 1994)”. Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà cấp bốn, mái ngói, vách đất. Thấy có đoàn khách mang theo máy ảnh máy quay phim, mấy đứa em của Thảo sợ nép vào bên mẹ. Chúng tôi đưa cho mỗi cháu một chai Dr. Thanh, rồi bảo các cháu uống, đứa nào cũng thích, vì lần đầu tiên được uống loại nước này. Nhà không có ti vi nên bọn trẻ rất lạ lẫm. Anh Trịnh Đình Hoàng (bố cháu Thảo), dân tộc Mường, ở thôn Minh Thái, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, buồn rầu: “Cách đây gần 10 năm, hồi cháu Thảo học lớp 3 thì tai họa liên tiếp ập đến gia đình, ông nội cháu mất, rồi nhà bị cháy rụi, cháu Thảo thì phải đi viện điều trị mấy năm trời. Lúc túng bấn, tôi phải bán đi con trâu để lấy tiền chữa bệnh cho cháu. Nay, hàng tháng tôi vẫn phải đưa cháu đến bệnh viện chữa bệnh do bị viêm phế quản, mỗi lần đi mất hơn 1 triệu đồng. Trong khi đó, nhà có hơn 1 sào ruộng, nuôi 7 miệng ăn (hai vợ chồng và 5 đứa con), khó khăn lắm anh ạ”. Hiện nay, Thảo và chị gái phải đi học chung nhau một chiếc xe đạp, từ nhà đến trường 6km, nhưng chị thì học sáng, em học chiều, hôm nào chị về muộn thì em không có xe đến trường. Những đứa trẻ nhà anh Hoàng bé lít nhít, mỗi đứa chỉ cách nhau gần 2 tuổi, lớn lên nhờ củ khoai, củ sắn.
Mặc dù ốm đau, nhà nghèo, nhưng Thảo lại rất ham học và đạt loại khá năm lớp 10, và lớp 11. Con đường học hành của em Thảo còn gặp nhiều chông gai, vì gia đình vẫn đang trong cảnh nợ nần chồng chất, chưa có biện pháp tháo gỡ… Chị Phạm Thị Bình (mẹ cháu Thảo) cứ khóc nấc lên trước ống kính của chúng tôi khi kể về đứa con ngoan ngoãn, học giỏi mà hay ốm đau của mình. Em Thảo vẫn hay viết nhật ký về tâm tư nguyện vọng của mình, ước mơ có một ngôi nhà khang trang hơn, không bị thấp thỏm mỗi khi có sấm chớp, mưa bão…
Cùng xóm với nhà em Thảo là hoàn cảnh neo đơn của bố con em Phạm Thị Loan (năm học mới lên lớp 12), dân tộc Mường. Anh Phạm Hồng Hạnh (bố cháu Loan) đầu đội khăn tang vì bố đẻ mới mất, lặng lẽ mời đoàn chúng tôi lên ngôi nhà sàn uống nước. Rồi anh kể: “Vợ chồng tôi sinh được 3 cháu gái, cháu đầu thì được bác nuôi từ nhỏ ở Sơn La, cháu thứ 2 thì cùng mẹ đi rửa bát thuê ở Hà Nội, còn cháu Loan thì đang đi học. Hai chị cháu không có điều kiện thi đại học nên phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Còn cháu út này, tôi phải cố nuôi cháu học đại học để cháu có nghề nghiệp đỡ vất vả như chị cháu”. Nhà anh Hạnh nằm ở gần sông, suối nên mỗi khi mùa lũ về gia đình lại lo âu sợ lũ cuốn trôi mất nhà. Mùa lũ năm trước, gia đình anh phải hai lần chuyển nhà, có hôm ngủ quên, nước cuốn trôi hết đồ đạc dưới gầm sàn nhà. Mới đây, được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà, cộng với số tiền tích cóp của hai vợ chồng, anh em giúp đỡ, anh Hạnh đã xây được ngôi nhà ba gian chắc chắn. Mùa lũ năm nay, cháu Loan sẽ yên tâm hơn không phải nơm nớp lo sợ như trước… Cô giáo Lê Thị Yến – chủ nhiệm lớp em Loan nhận xét: “Em Loan là học sinh ngoan, học lực khá, có ý chí vươn lên, giúp đỡ bạn bè. Em học tốt môn văn, tiếp thu nhanh, kiến thức xã hội vững vàng, nội dung bài giàu cảm xúc,…”.
DR. THANH CÙNG HỌC SINH NGHÈO THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
Chia tay các học sinh nghèo vượt khó, những mảnh đời bất hạnh, nhưng giàu nghị lực, chúng tôi mang theo niềm tin về tương lai tương sáng của các học sinh nghèo xứ Thanh, cũng như bao trẻ em cần được giúp đỡ trên mọi miền tổ quốc. Niềm tin đó trở thành hiện thực khi Tập đoàn Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ độc quyền và là Chủ nhiệm Quỹ học bổng mang tên “Dr. Thanh đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó”. Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên được lựa chọn thí điểm dự án này, trong đó có 200 học sinh nghèo vượt khó tại 8 huyện nghèo của tỉnh như Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Ngọc Lặc, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Thạch Thành sẽ được trao học bổng trong đợt này. Mỗi em sẽ được hỗ trợ 250.000đ/tháng (3 triệu đồng/năm) để các em có điều kiện đóng học phí, mua đồ dùng học tập. Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức vào tối 16-7-2010 tại Thanh Hóa, truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Thanh Hóa. Khi được hỏi gia đình sẽ làm gì khi được Tập đoàn Tân Hiệp Phát hỗ trợ 3 triệu đồng/năm? Mẹ con chị Lê Thị Mười, cháu Nguyễn Mậu Thuận ở Xuân Giang (Thọ Xuân) xúc động nói: “Nếu được tài trợ cho 3 triệu đồng/năm thì thật tốt cho gia đình tôi, đây là nguồn động viên kịp thời giúp cháu vững tâm hơn trong kỳ thi đại học. Nếu cháu đỗ đại học thì tôi sẽ sử dụng số tiền này đóng học phí lúc nhập trường cho cháu”. Hy vọng, ước mơ đỗ vào khoa Tài chính Ngân hàng (Học viện Ngân hàng) của em Nguyễn Mậu Thuận sẽ thành hiện thực. Nguyễn Mậu Thuận tâm sự: “Em nhận thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để trở thành người có ích cho xã hội, không phụ lòng mong đợi của mẹ và các nhà hảo tâm”.
“Có số tiền này em sẽ đưa mẹ giữ để sang năm em thi đại học. Em mong rằng có nhiều bạn cùng hoàn cảnh như em sẽ được các nhà hảo tâm giúp đỡ để thực hiện ước mơ học tập của mình”. Đây là tâm sự của em Nguyễn Thị Loan, ở Bái Trạch, xã Xuân Giang.
Chị Phạm Thị Bình (mẹ cháu Trịnh Thị Thảo), xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) rất cảm động nói: “3 triệu đồng là số tiền rất lớn đối với gia đình, xin cảm ơn Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã giúp đỡ để cháu tiếp tục được đến trường. Với số tiền này, tôi sẽ mua một con bò cái để sinh sôi, có tiền nuôi cháu ăn học…”.