ĐỈA CÓ THỂ TỒN TẠI TRONG HỘP SỮA ĐƯỢC KHÔNG?
Thứ hai, 24 Tháng 12 2012 11:19
Đỉa là loài gì?
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì Đỉa là sinh vật thuộc một Bộ sống dưới nước thuộc ngành Giun đốt (Annelida) với đặc trưng cơ bản nhất là tổ chức cơ thể đã xuất hiện xoang cơ thể chính thức, cơ thể có phân đốt, hô hấp bằng mang. Cơ thể của Giun đốt nói chung cũng như Đỉa nói riêng gồm một chuỗi các đơn vị giống nhau được gọi là các đốt. Giữa các đốt có vách ngăn. Với cấu trúc này khiến cho mỗi đốt là một phẩn của cơ thể, có thể điều chỉnh ở một mức độ nhất định hoạt động chung của cơ thể. Đó là lý do chủ yếu cho việc khi cắt/gây tổn thương cá thể ở một số vị trí nhất định thì cá thể đỉa cũng như giun đốt có khả năng tái sinh và hình thành nên cá thể mới. Tuy nhiên, sự tái sinh này là hữu hạn, nếu làm phá vỡ cấu trúc thể xoang thì dù chỉ cắt cá thể ra làm đôi thì cá thể cũng không có khả năng tái sinh. Mặt khác, ngành Giun đốt đã xuất hiện hệ thống tuần hoàn kín, nên nó cũng sẽ không có khả năng tái sinh trong điều kiện đã phơi khô hoặc đốt cháy.Chúng có thân mềm và nhầy phù hợp với việc bơi lội trong nước. Thức ăn của đỉa là máu các loại động vật. Miệng đỉa có giác hút để châm vào con mồi và hút máu. Đỉa tiết ra chất chống đông máu nên vết chích sẽ bị chảy máu liên tục. Một số bệnh viện đã dùng đỉa để chống bệnh máu đông cho bệnh nhân. Y học cổ truyền phương Đông dùng đỉa để hút các ổ máu tụ, máu bầm, áp xe mà không cần mổ.Trong dân gian có một vài tin đồn về khả năng "tái sinh vô hạn" của đỉa. Tuy nhiên, với góc nhìn khoa học, ta hoàn toàn có thể giết chết đỉa bằng một trong các cách sau:
•    Cắt dọc (hình thức phá vỡ thể xoang).
•    Môi trường cồn.
•    Môi trường có nồng độ muối/a xít/ba zơ cao.
•    Nhiệt (đỉa sẽ chết hoàn toàn nếu bị đốt cháy, nhiệt do phản ứng nước với vôi,...).
Cách đây khoảng 2000 năm, người ta đã biết dùng đỉa để trị bệnh. Và cũng phải vào khoảng thế kỷ XIX, “Liệu pháp đỉa” mới đưaợc hình thành ở châu Âu, nhất là ở các nước Pháp, Anh, Nga. Có nhiều loại: đỉa trâu, đỉa xanh lục, đỉa xám. Đỉa dùng trong việc chữa bệnh thuộc loài Hirudo medicinalis, Đỉa trâu thuộc loài Haemopis gulo.
Ở mỗi con đỉa đều có hai cái giác, ở phía đầu có giác miệng, bên trong có 3 hàng hàm, mỗi hàm là một khối cơ, mang trên mép, có tới 300 chiếc răng nhỏ, còn giác phía đuôi, nhỏ hơn, là phương tiện dùng để đỉa có thể bám chắc vào các vật thể. Do đặc điểm cấu tạo của các giác ở miệng, vừa có một khối cơ rắn chắc, lại có nhiều răng nhỏ, đồng thời có một chất “gây tê” được tiết ra, khi cắn. Do vậy mà đỉa có thể hút máu của đối phương một cách dễ dàng, vì không gây ra một cảm giác đau đớn gì cả. Chỉ tới khi no căng mới tự rơi ra. Khi đó máu ở vết cắn vẫn tự do chảy tiếp với số lượng ngang bằng với lượng máu mà nó hút được, vì trong nước bọt của đỉa đã tiết ra một chất men có tác dụng làm máu không đông, đó là chất hirudin, bản chất là enzym hialuridase.
Theo báo Sức khỏe & Đời sống thì người ta lợi dụng tính chất hút máu của đỉa để chích máu trong những trường hợp viêm tấy ở mặt, miệng, những mụn nhọt đã mưng nhiều mủ… Và chính việc làm này đã hình thành ra một phương pháp chữa bệnh từ đỉa và gọi là “Liệu pháp đỉa”. Tuy nhiên liệu pháp này lại bộc lộ nhiều nguy cơ lây nhiễm một số bệnh cho người. Do đó, đã có một thời gian dài, liệu pháp đỉa đã không được trọng dụng nữa. Tuy vậy, trong vòng 25 năm trở lại đây, người ta đã tái sử dụng phương pháp này với các loại đỉa đã được chuẩn hóa “đỉa sạch”, có nghĩa là đỉa đã được tuyển chọn và nuôi dưỡng và bảo quản trong những điều kiện thích hợp, và được sử dụng cho việc hút máu ở những bộ phận cơ thể bị ứ huyết, hoặc các ổ áp xe của phủ tạng, hoặc khi cấy mô trong phẫu thuật tái tạo, hoặc gắn lại các bộ phận của cơ thể, các nơi nối ghép có những hoại tử… Ngoài ra, người ta còn dùng nước bọt của đỉa để sản xuất nhiều loại dược phẩm để điều trị các bệnh tim mạch, nhất là các bệnh huyết khối có nguy cơ gây đột quỵ, hoặc các bệnh thấp khớp, hen phế quản, tăng nhãn áp, bệnh phụ khoa…
Trong YHCT, đỉa được gọi với tên thuốc là thủy điệt, có vị mặn, đắng, tính bình, có độc. Quy kinh can, tác dụng phá huyết, trục ứ, thông kinh hoạt lạc.
Một số bài thuốc trị bệnh có dùng đỉa:
- Trị chứng bế kinh, huyết ứ hoặc sau đẻ, có nhiều cục máu đông thành khối, gây đau đớn: dùng đỉa đã chế biến tương đương với lượng của 30 con, đại hoàng 30g. Cả hai đều nghiền thành bột, mỗi ngày uống 5g.
- Chữa máu tụ sau sinh: đỉa đã chế biến, tương đương với một con, tán thành bột, uống với rượu nóng, trong một ngày.
- Trị sưng tấy, bầm tím cơ nhục do chấn thương: dùng mỗi ngày 3g bột đỉa, uống với rượu nóng.
- Trị trúng phong, tê dại: mỗi lần uống 3g bột đỉa với nước ấm.
- Trị sưng lá lách: đỉa đã chế biến, dùng lượng bột, tương đương với 1 con đỉa, đan sâm 3g. Dùng dưới dạng thuốc tán. Ngày uống hai lần, mỗi lần 1-1,6g.
- Chữa tắc động mạch vành: đỉa 3g, rễ cây chè 30 g, kim tiền thảo 15g. Sắc uống, ngày một thang, uống một lần.
Chú ý, do đỉa có tính hoạt huyết rất mạnh (phá huyết), không dùng cho phụ nữ có thai và những trường hợp có nguy cơ xuất huyết: trĩ xuất huyết, chảy máu cam, đa kinh…
Tin  đồn xuất hiện từ đâu?
Ngày 23-9, xuất hiện tin đồn về việc sữa Mộc Châu có đỉa tại thôn Dương Thọ, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc. Một người phụ nữ khi mua hộp sữa Mộc Châu, sau 1 tuần mang ra uống, do 2 đứa con nghịch ngợm bóp sữa ra sàn nhà, chị dùng giẻ lau sữa và phát hiện có nhiều con vật như con dòi, có người bảo là con đỉa…
alt
Xung quanh vấn đề này, rất nhiều các chuyên gia đầu ngành về thực phẩm nói chung và ngành sữa nói riêng đã hoàn toàn bác bỏ về độ tin cậy của thông tin trên:
Chuyên gia nước ngoài:
Về quy trình chế biến và đóng gói sữa hiện nay, ông Bert Jan Post, giám đốc Tetra Pak Việt Nam khẳng định “Sinh vật như đỉa còn sống trong sữa sau quy trình sản xuất nghiêm ngặt là chuyện bịa đặt”. Nguyên tắc cơ bản của công nghệ chế biến tiệt trùng UHT là gia nhiệt sản phẩm ở 138-140 độ C trong thời gian ngắn (3-5s) rồi làm nguội nhanh xuống 20-25 độ C. Chính nhờ quy trình xử lý nhiệt cực nhanh này đã giúp tiêu diệt bào tử, vi khuẩn có hại, đồng thời  giữ lại tối đa các chất dinh dưỡng và mùi vị tự nhiên của sản phẩm sữa.
Cũng theo Tiến sĩ Bozena Malmgren, chuyên gia kỹ thuật cấp cao trong ngành sữa, nước giải khát tại Lund, Thụy Điển, bà cho rằng với công nghệ hiện đại trong ngành sữa hiện nay không thể xảy ra việc có đỉa trong sữa. Bà khuyên người tiêu dùng Việt không nên quá lo lắng. “Gần 30 năm trong nghề, tôi thấy những tin đồn tương tự như vậy chỉ xuất hiện ở các quốc gia đang phát triển, nơi người tiêu dùng còn thiếu hiểu biết về công nghệ. Công nghệ chế biến và đóng gói tiệt trùng UHT được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong hơn 60 năm qua, giúp loại bỏ hoàn toàn các vi sinh vật có hại, vốn là tác nhân gây hỏng sản phẩm. Tôi cho rằng sữa có đỉa là không thể xảy ra. Toàn bộ quá trình từ chế biến, đóng gói đều diễn ra tự động, trong môi trường tiệt trùng hoàn toàn. Tất cả sản phẩm tiệt trùng thương mại đều đảm bảo 3 yếu tố: giữ chất lượng tốt, ổn định, không hư hỏng trong quá trình bảo quản; không chứa các vi khuẩn và độc tố có thể gây hại sức khỏe người tiêu dùng; không chứa bất cứ vi sinh vật nào có khả năng sinh sôi, phát triển khiến gây hỏng sản phẩm trong quá trình bảo quản”.
Chuyên gia trong nước:
Theo ông Trịnh Quý Phổ - tổng thư ký hiệp hội sữa Việt Nam: “Tất cả những tin đồn trong sữa chỉ là tin đồn nhảm. Đỉa không thể sống trong môi trường ngọt, đậm đặc và được đóng kín như sữa”.
PGS.TS Nguyễn Khắc Tích – chuyên gia đầu ngành về chăn nuôi bò sữa: "Việc đỉa có trong sữa như tin đồn, nếu là thật, chỉ có thể là do con người tự bỏ vào còn việc nghiền đỉa ra rồi trứng đỉa nở ra đỉa con, sống và phát triển trong sữa là không thể có. Tuy nhiên, nếu có bỏ đỉa vào trong sữa thì nó cũng chỉ sống được trong một thời gian nhất định, còn ở nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh đỉa cũng không thể tồn tại’.
Hiện nay, TH milk đang áp dụng dây chuyền sản xuất và quy trình chế biến UHT của Tetra pak - công ty hàng đầu thế giới cung cấp thiết bị và bao bì sữa. Bởi vậy, mọi điều kiện và thông số kĩ thuật đều phải tuân theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Tetra pak. Sữa được tiệt trùng ở nhiệt độ siêu cao 138 độ C trong thời gian cực ngắn 4 giây, sau đó được làm lạnh nhanh đến 20-25 độ C nhằm tiêu diệt các bào tử, các vi khuẩn gây bệnh và gây hư hỏng. Trước khi rót, sữa được lọc qua hệ thống siêu lọc với kích thước lỗ lọc rất nhỏ 0,2µm, tất cả các "vật thể" có kích thước lớn hơn (kể cả vi khuẩn) đều bị giữ lại. Quá trình rót được diễn ra trong điều kiện hoàn toàn vô trùng. Bao bì sữa bao gồm 6 lớp, đảm bảo ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập và sự tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Dựa vào các quan điểm khoa học của các chuyên gia đầu ngành kết hợp với quy trình chế biến thực tế, TH khẳng định: “Đỉa hoàn toàn không thể sống trong sữa”.

GS.NGND.Nguyễn Lân Dũng

 
 


Tìm chúng tôi trên Facebook




 



 





Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6696
mod_vvisit_counterHôm qua15184
mod_vvisit_counterTuần này109576
mod_vvisit_counterTuần trước109185
mod_vvisit_counterTháng này351723
mod_vvisit_counterTháng trước515494
mod_vvisit_counterTất cả30075731
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
THS. Nguyễn Tiến Vỵ
Văn Thanh Liêm
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương