Chừng mực
Thứ sáu, 02 Tháng 7 2021 08:11
Sinh thời, ông tôi được tiếng… hay rượu nhất làng! Chuyện về ông vẫn được nhắc đến tận bây giờ .
Đó là khoảng những năm đầu thế kỷ XX, khi nhà nước “bảo hộ” (Pháp) đặt xong ách thống trị và bắt tay vào việc khai thác thuộc địa. Rượu là một trong những sản phẩm được coi là độc quyền trong đời sống hàng ngày. Rượu được kiểm soát một cách gắt gao, tất cả mọi người dân đều phải uống rượu do người Pháp sản xuất gọi là “rượu ty”. Rượu của người Việt Nam nấu đều được coi là “rượu lậu”, rượu ngang… nếu bị bắt sẽ phải chịu phạt rất nặng, có khi là tù tội… Chính việc độc quyền sản xuất và phân phối rượu đã mang lại cho chính quyền thực dân những món lợi khổng lồ.
 
alt
 
Ông tôi sinh trưởng trong một gia đình làm ruộng nề nếp ở một làng quê, nền kinh tế “tự cấp, tự túc” bao đời nay được duy trì như một tất yếu. Bởi vậy, việc ông thi thoảng cất một nồi rượu nếp để phục vụ sinh hoạt như một thứ không thế thiếu trong nhà. Mặc cho sự quản lý gắt gao, ông tôi vẫn tự cất rượu để uống. Ông bảo: Gạo nếp cái, men truyền thống cho ra rượu như một… “quốc túy” của nước Nam!

Sau nhiều năm như thế, hình như chính quyền sở tại cũng… ngửi thấy việc này. Một hôm nhân trong nhà có một đám giỗ, cả nhà đang ăn uống thì “nhà đoan” (người quản lý rượu của Pháp và bao giờ cũng là một người Pháp trực tiếp) ập vào, cả nhà sợ xanh mắt, riêng ông tôi vẫn ngồi điềm nhiên uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi lục soát, “nhà đoan” không tìm thấy một chứng cứ nào buộc tội ông tôi nấu rượu lậu. Các chai rượu trên mâm đều là vỏ “rượu ty” nhưng lõi là… rượu ngang. “Nhà đoan” rót rượu ra cốc, đưa lên miệng làm một ngụm là biết ngay. Người Pháp nhìn ông tôi ánh mắt đầy nham hiểm rồi bỗng nhiên cười to, bảo (qua thông ngôn): Hôm nay, tôi uống rượu với ông, nếu ông thua, tôi sẽ thi hành phận sự. Nếu tôi thua, coi như hôm nay không có việc gì xảy ra!

Không khí trong nhà im phăng phắc, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn tên “nhà đoan” mà lo lắng. Là người châu Âu, nó to lớn và khỏe mạnh thế kia… Thế rồi rượu được rót ra những cái bát đàn, loạt đầu 10 bát, mỗi người 5 bát với điều kiện uống một hơi không được nghỉ. Sau 5 tiếng “khà”, 10 cái bát được úp xuống không còn một giọt nào. Đến loạt thứ hai, vẫn là 10 bát! Đến bát thứ 5 thì tên quan “nhà đoan” phài dừng lại một nhịp nhìn ông tôi. Ông tôi nhìn nó không chớp mắt, trên gương mặt “tụ thần” của ông vẫn long lanh một cặp mắt sáng ngời và đầy dũng liệt. Kết thúc loạt thứ hai!

Loạt thứ ba bắt đầu, đến bát thứ hai thì tên “nhà đoan” cơ hồ không còn ngồi vững trên cái ghế đẩu kê ngay trước mặt ông tôi nữa. Rồi hắn vịn vào người thông ngôn, cả nhà tôi xúm lại đỡ hắn nằm xuống lá chiếu đôi đang trải rộng dưới nền nhà. Mãi đến bốn giờ chiều hắn mới tỉnh dậy được, cả người hắn đỏ như con “tôm luộc” dưới nắng hè tháng sáu. Trên chiếu phản gỗ ông tôi vẫn ngồi điềm nhiên khoanh chân uống rượu, trước mặt ông ngổn ngang những chiếc bát đã hết rượu. Ông tôi đã uống nốt phần rượu mà tên “nhà đoan” bỏ dở. Nâng chén rượu “hạt mít” trên tay, ông tôi bảo nó: Người uống rượu không lấy thắng thua, nhiều ít làm trọng. Cái quan trọng là thấy được cái tinh thần của rượu khi đã dùng nó… Quan điểm đó được ông tôi mang ra răn dạy con cháu trong nhà. Chúng tôi hôm nay khi tiếp xúc với rượu tất cả đều lấy đó làm phương châm để ứng xứ với bạn rượu!
 
alt
 
Ông tôi sống thọ, những năm cuối đời tuy ở tuổi “bát thập” nhưng tinh thần vẫn rất mẫn tiệp. Một hôm, tôi nhớ đó là một ngày cuối xuân, thời tiết mát mẻ, nắng non đã rải vàng trên khoảng sân trước nhà. Ông tôi bảo cháu trải chiếu bên cạnh gốc mít. Trên thân mít già đã nhú ra những cái rái mít (hoa mít) mập mạp… Mọi năm cũng cữ này ông rất hay uống rượu với rái mít chấm muối trắng. Hôm nay mẹ đi chợ về biện lên chiếu cho ông một bìa đậu phụ và mấy cọng rau thơm. Nhấp chén rượu ông tôi nói:

- Sinh thời ông được tiếng hay rượu nhất làng, nhưng hay ho gì cái việc ăn uống ấy. Sống khỏe được đến bây giờ là nhờ vào sự chừng mực nhất là uống rượu. Trong đời ông một đôi lần phải mượn đến rượu cũng là… “vạn bất đắc dĩ”! Cái gì cũng hay, cũng đẹp nhưng sự quá đà thì hậu họa hôn lường. Ông sống khỏe mạnh đến bay giờ là nhờ vào sự chùng mực…
Nói rồi ông tôi cười rạng rỡ cả một sớm xuân!

Tôi không ngờ đó là bữa rượu cuối cùng của ông bởi mấy ngày sau đó ông luôn cảm thấy mệt mỏi. Bố tôi có ý định đưa ông đi bệnh viện, ông tôi nói: Bố có bệnh tật gì đâu. Những ngày sau đó, trong bữa ăn tối không thấy ông cầm chén rượu đưa cay, nói những câu chuyện nặng về giáo lý nữa. Thói quen mấy chục năm trời của ông trong gia đình nay không còn. Mọi người đều linh cảm thấy một điều gì đó mất mát đang hiển hiện. Ông tôi ra đi vào giữa mùa hè năm đó…
Vắng ông mấy chục năm nhưng bộ đồ uống rượu của ông vẫn được giữ gìn như một bảo vật trong nhà. Thời gian trôi đi, mọi kỷ vật ông để lại như thấy sang trọng thêm. Nhìn thấy chúng như thấy phong cách của một người nông dân suốt đời gắn bó với động ruộng nhưng coi rượu như một cuộc chơi tao nhã - thứ mà giờ đây ít người có được!
 
                               Bài dự thi viết “Văn hóa uống – Uống có trách nhiệm
                                                      Tác giả: Hà Nguyên Huyến
                                                       (Sơn Tây – Hà Nội)
 




   





 




Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay7714
mod_vvisit_counterHôm qua14950
mod_vvisit_counterTuần này40077
mod_vvisit_counterTuần trước111983
mod_vvisit_counterTháng này7714
mod_vvisit_counterTháng trước456877
mod_vvisit_counterTất cả41362481
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương